Nhiều lần cầu thầy, nhưng chưa được toại ý, chỉ đành cầu Phật oai lực gia bị khai ngộ. Phật do tâm sanh, thuận theo tâm mà Phật hiện. Ngoài tâm không có cảnh, toàn thể Phật là tâm. Ngoài cảnh chẳng có tâm, toàn thể Tha chính là Tự. Hồng danh thật sự tỏ lộ tự tánh, Tịnh Độ mới hiển lộ duy tâm. Cảm ứng đạo giao, hô ứng đồng thời, hành trình mười vạn ức [cõi Phật] cách đây chẳng xa. Tâm làm, tâm là A Di Đà Phật. Trước kia, thầy nói “nơi đây chính là thế giới Cực Lạc”, học trò chẳng hiểu, chẳng khai ngộ. Hỏi han khá nhiều đồng tu, họ cũng chẳng biết. Nay học trò đã biết, cũng dám đảm nhận “chính mình là A Di Đà Phật”. Lần này học trò thọ Bồ Tát Giới, ăn chay trường, thời thời khắc khắc ghi nhớ “giới là cội gốc của Vô Thượng Bồ Đề. Hãy nên nhất tâm trì tịnh giới”. Chẳng thể quên thầy đã nhiều năm răn dạy đoạn Hoặc, trừ khử tham, sân, si, mạn, nghi. Nhất là lời dạy trong ba ngày nay. Chính mình tự xét, khắc rõ trong tâm. Học trò chưa hề cầu phước báo, luôn cầu vãng sanh thành Phật, [sau đấy] sẽ trở lại độ chúng sanh. Đấy là nguyện vọng của học trò, xin thầy khai thị. (Đạo Long hỏi)
Ông nói hết sức nhiều mà chẳng chia theo thứ tự. Tôi đọc kỹ những điều ông nói, [thì thấy] vẫn là thuộc về “thành tâm, chân tín”. Điều này cũng là khó có. Nay lại thọ giới, tiền đồ nhất định khả quan. Ở đây, tôi chọn ra những điểm quan trọng trong nội dung thì có ba điều. Xin trình bày cách nhìn hẹp hòi [như thế này].
1) Đối với câu hỏi về chữ Không, chữ này chính là Lý thường được nói trong kinh. Người giảng kinh gặp chữ này, chẳng cần biết là khế cơ hay không, chẳng thể gạt bỏ, không nói tới! Kẻ sơ học chẳng thể hiểu chữ Không này, nhưng do kinh cũng nhắc đến Hữu khá nhiều, cũng chẳng thể chỉ nói riêng một chữ! Phải nên gộp chung Không và Hữu để xét. Ở đây, tôi nói phương tiện đối với quý cư sĩ: Ngũ dục lục trần trong thế gian đều chẳng có thật tánh (實性, tánh chân thật), tham chẳng thật; hãy nên quán là Không. Tây Phương Cực Lạc liên bang, bốn cõi trang nghiêm, chân thật chẳng hư huyễn, hãy nên quán là Hữu.
2) “Hãy nên quán Phật theo cách nào?”: Ông đã nói thích tượng Phật ở Thiện Quả Lâm nhất, hãy y theo đó để quán. Đó gọi là “đã quen thuộc, sẽ dễ dàng”, [cứ quán tượng ấy], sẽ dễ thành công.
3) “Đoạn Hoặc”: Đây chính là chuyện phiền phức nhất, vì số lượng các phẩm Hoặc trong tam giới vẫn chưa thể hiểu rõ, giảng giải sẽ khó khăn. Còn may là ông còn biết “tham, sân, si, mạn, nghi” chính là Hoặc. Tốt đẹp thay! “Hoặc” (惑) chính là những chuyện gây chướng đạo. Tu Tịnh ắt cần phải chánh trợ song tu. “Chánh tu” là trì danh hiệu Phật, cầu đắc nhất tâm. “Trợ tu” là tiêu nghiệp cũ, chẳng tạo ương họa mới. Từ đấy, nhận biết Hoặc, sửa đổi Hoặc, thoạt đầu thì miễn cưỡng, về sau sẽ trở thành tự nhiên, dần dần chế phục Hoặc. Đã chế phục lại cứ chế phục mãi, sẽ đoạn Hoặc!