Muốn nói rõ ý này, tôi tính đáp bằng cách nói gộp lại, có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Cả bốn phần đều thuộc vào nhất tâm, bất quá chia thành hai loại lớn là “Tự Thể, Tâm Vương, Năng Duyên” và “Khởi Dụng, Tâm Sở, Sở Duyên”. Kiến Phần thuộc ba loại đầu, Tướng Phần thuộc ba loại sau. Ngoài ra, khởi lên tác dụng năng duyên khác, lấy Kiến Phần làm [đối tượng để] duyên theo, thì gọi là Tự Chứng Phần. Lại khởi lên một tác dụng năng duyên khác nữa, lấy Tự Chứng Phần làm sở duyên (đối tượng để duyên), gọi là Chứng Tự Chứng Phần. Nhưng Chứng Tự Chứng Phần vẫn là do Tự Chứng Phần khởi lên, bất quá có thể nói là: Đối với chuyện tinh xác, bèn cầu tìm cái tinh xác hơn. Chứ thật ra, nó (Chứng Tự Chứng Phần) lấy Tự Chứng Phần làm chủ thể. Duyên theo Kiến Phần trước đó, hay duyên theo Chứng Tự Chứng Phần trong phần sau, đều là tác dụng của nó (Tự Chứng Phần). Tự Chứng Phần ví như kết quả của phép nhân trong Toán Học, còn Chứng Tự Chứng Phần ví như “khí cửu pháp” (棄九法, nine test algorithm)[8], hai đằng có thể chứng lẫn nhau.