Thức và vạn pháp là một, không hai, như nước và sóng, [chỉ là] tướng khác nhau mà thôi. Đã nói là có tám thức, như cây có rễ, thân, cành; thức thứ tám là rễ, thức thứ bảy là thân, thức thứ sáu và năm thức trước là cành. Tuy tên gọi có tám, nhưng thật sự là từ một mà biến ra bảy. Thức thứ tám chứa đựng hết thảy chủng tử, biến hiện căn, thân, khí giới. Nói “vạn pháp duy thức” nhằm giải thích về tướng trạng của Căn và Thức. Thức thứ sáu tức Ý Thức chủ trì sự phân biệt, từ năm căn trước duyên với trần mà dấy lên, khởi hiện Kiến Phần và Tướng Phần. Hai phần Kiến và Tướng chính là Dụng của Thức. Nếu Căn chẳng duyên Trần, năm thức trước sẽ chẳng khởi tác dụng. Tuy chẳng dấy lên tác dụng, chẳng phải là không có năm thức trước. Nói “Căn và Trần tiếp xúc bèn sanh ra Thức” chính là nhằm giải thích tướng trạng cành nhánh của Thức vậy!