Tư tưởng rất cao, nhưng lớp lang chẳng có thứ tự, chỉ có thể nói phân tích.
1) “Tác dụng của sáu thức không có gì là thiện hay ác”: Xét theo pháp thế gian để luận: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm”. Đấy chính là coi sáu thức phi lễ là ác. “Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung” (nhìn cho thấu suốt, nghe cho thông tỏ, vẻ mặt ôn hòa, dáng vẻ cung kính). Đấy là nói sáu thức phải nghĩ về thiện, chẳng thể nói là “không có thiện, ác”. Dựa theo pháp xuất thế gian để luận, bản tánh giác minh là trí, bình đẳng giống hệt như nhau là thiện. Vô minh biến thành thức, hư vọng phân biệt là ác. Tham, sân, si là thức khởi tác dụng, nên gọi là ác. Giới, Định, Huệ là trí khởi tác dụng, nên gọi là thiện. Do vậy, siêng tu Giới, Định, Huệ, dứt diệt tham, sân, si để cầu chuyển thức thành trí. Nhưng thức thì chẳng thiện, tánh thì chẳng ác.
2) Nói đến tác dụng của sáu thức, “do trời sanh mà có, trọn chẳng phải là do vô minh khiến thành ra như vậy”. Chẳng biết thức chính là vô minh, vô minh chính là mê. Mê là vọng động!