Xét ra, Đàn Kinh chép: “Thời dữ lạp nhân thuyết pháp, lạp nhân thường linh thủ võng, mỗi kiến sanh mạng tận phóng chi” (Ngài tùy thời thuyết pháp cho các thợ săn. Thợ săn thường sai Ngài giữ lưới, hễ thấy có sinh vật [sa bẫy], Ngài đều thả hết). Đối với mạch văn trong đoạn này, cần phải khéo hiểu: Căng lưới bắt thú ở đây tức là căng lưới trống không trên mặt đất, đợi thú sa vào. Lục Tổ canh lưới khi thợ săn [có việc] phải đi ra ngoài, lúc ấy chính là lưới trống (không có con vật nào sa lưới). Khi bọn thợ săn đi rồi, nếu có con thú nào mắc lưới, Tổ liền thả đi, chẳng phải là thợ săn đã bắt được thú, Tổ đều thả hết. Hơn nữa, do Tổ thường thuyết pháp cho bọn thợ săn, khi họ đi khỏi mà không bắt được thú, cũng không trách móc Lục Tổ chẳng tận tâm!