Do đức Phật đã nói ra kinh điển nhiều ngần ấy đều là chánh pháp, vậy thì định nghĩa của chánh pháp... Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 57


Câu Hỏi

Đức Phật cách chúng ta đã hai ngàn năm trăm năm. Do đức Phật đã nói ra kinh điển nhiều ngần ấy đều là chánh pháp, vậy thì định nghĩa của chánh pháp là gì?

Trả Lời

Chánh pháp là gì? Tà pháp là gì? Tà và chánh phân định như thế nào? Lìa ngoài tâm, lìa khỏi tâm chúng sanh, lìa khỏi tâm chư Phật, các pháp ở ngoài tâm, thì toàn là tà! Nói “vạn pháp từ tâm khởi, vạn pháp theo tâm diệt”, phàm là hết thảy các pháp đều quy về tâm; đấy là giáo nghĩa Đại Thừa. Phàm là do tâm mà có hình, có tướng, sẽ hoàn toàn chẳng phải là chân thật. Vì sao đức Phật nói hết thảy giới luật? Quý vị thọ Tam Quy, Tam Quy cũng là giới. Quy y Phật, quý vị chẳng thể quy y tà ma, ngoại đạo. Quy y chánh pháp, chẳng quy y tà thuyết. Hết thảy các tà thuyết cho đến văn tự thế gian đều là tà. Hai đường chánh và tà đều từ tâm khởi, “tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt”. Vì sao kinh điển là chánh pháp? Do từ tâm khởi. Quý vị phải học chánh pháp, trở về với tâm. Chẳng phải là ngoài tâm có pháp, ngoài tâm không có pháp. Các pháp chính là tâm; đó là Chánh. Giữ lấy pháp ngoài tâm thì gọi là tà. Ngoài tâm chẳng có pháp, quý vị phân định như thế nào? Nói “viên nhân thọ pháp, không pháp nào chẳng viên”: Người đó là viên căn, viên căn thì thấy hết thảy các pháp do nhân duyên sanh, các pháp do nhân duyên diệt. Phàm là liễu giải nhân duyên thì đều gọi là chánh pháp. Lìa khỏi nhân duyên, sẽ toàn là giả, là tà. Nhân duyên là Không, cho nên đức Phật nói “nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị Không, diệc danh Trung Đạo nghĩa, diệc danh vi giả danh” (pháp sanh bởi nhân duyên, ta nói chính là Không, cũng gọi nghĩa Trung Đạo, cũng gọi là giả danh). Đó đều là giả danh tự, chẳng chân thật. Nhưng nó hiển thị nghĩa Trung Đạo, cho nên “diệc danh Trung Đạo nghĩa, diệc danh vi giả danh”. Đấy là chánh pháp. Lịch đại tổ sư dạy chúng ta “viên nhân thọ pháp, không pháp nào chẳng viên”. Đối với các pháp sư học pháp cũng như vậy. Họ học kinh điển liễu nghĩa, thấy hết thảy các pháp toàn là viên, là các pháp sanh bởi nhân duyên, nương theo viên nghĩa mà sanh khởi, chẳng có pháp nào không viên. Nương theo liễu nghĩa mà đắc các pháp. Hết thảy các pháp đều là liễu nghĩa.