Home > Khai Thị Phật Học > Hai-Thay-Ti-Kheo-Nho-Nghe-Ve-Noi-Kho-Cua-Loai-Suc-Sanh-Ma-Ngo-Dao
Hai Thầy Tì Kheo Nhờ Nghe Về Nỗi Khổ Của Loài Súc Sanh Mà Ngộ Đạo
Thích Hậu Quán | Thích Vạn Lợi, Việt Dịch


Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng với quý vị một câu chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Tạp bảo tạng, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 483c18 484a10.

Trước đây, tại miền nam Ấn Độ có hai vị tì kheo, vì nghe tôn giả Kì dạ đa có oai đức lớn, nên liền tìm đến trước Kế Tân ở miền bắc Ấn Độ để thăm hỏi chỗ ở tôn giả. Ở giữa đường, hai thầy nhìn thấy dưới gốc cây có một vị tì kheo thân thể gầy yếu, sắc mặt tiều tụy, đang ngồi nhóm lửa. Hai thầy liền hỏi:

- Ngài có biết tôn giả Kì dạ đa không?

Vị kia trả lời:

- Tôi có biết!

- Xin hỏi tôn giả hiện đang ở đâu?

Đáp:

- Ở trên núi, trong hang động thứ ba.

Hai vị tì kheo lập tức lên núi, tìm đến hang động, nhưng người mà họ nhìn thấy lại chính là vị tì kheo lúc nãy.

“Rõ ràng, lúc nãy ở phía dưới kia, vị này đang ngồi nhóm lửa, sao bây chúng ta tìm đến hang động này, lại thấy ngài ở đây?”. Lúc đó, hai vị tì kheo cảm thấy kỳ lạ, chẳng hiểu ra sao. Họ nghĩ: “Danh tiếng và đức hạnh của tôn giả đã vang xa như thế, ngài ấy cần gì có nấy, sao lại phải tự mình đi nhóm lửa như vậy?”.

Lúc đó, trong lòng hai vị tì kheo đều thắc mắc không hiểu, một vị thưa:

- Kính bạch Tôn giả! Ngài đã có uy đức lớn như vậy, vì sao lại muốn tự mình nhóm lửa?

Tôn giả Kì dạ đa đáp:

- Tôi nhớ lại sự đau khổ thuở còn bị luân hồi trong sanh tử, nếu như đầu, tay, chân của tôi có thể dùng làm củi, thì tôi cũng mong sẽ đem chúng đốt lên để cúng dường cho chúng Tăng sưởi ấm, huống gì chỉ là việc nhóm lửa bình thường.

Hai vị tì kheo liền thưa:

- Bạch tôn giả! Không biết trong thời luân hồi ở quá khứ, ngài đã gặp phải những sự đau khổ gì, mong ngài dạy cho chúng con rõ.

Tôn giả đáp:

- Tôi nhớ lại trong năm trăm đời về trước, tôi đã có lần sanh làm chó, thường ở trong cảnh khốn khổ đói khát. Chỉ có hai trường hợp có thể khiến cho tôi được ăn no đủ. Trường hợp thứ nhất là khi có người uống rượu say nôn mửa đầy trên đất, tôi có thể ăn những thứ nôn mửa này mà cảm thấy no và hạnh phúc. Trường hợp thứ hai là có một cặp vợ chồng sống chung với nhau, khi người chồng đi làm, người vợ ở nhà chuẩn bị thức ăn. Khi đó vì có công việc nên người vợ cần phải đi ra ngoài, tôi liền lợi dụng cơ hội này, chạy vào nhà ăn vụng thức ăn. Nhưng vì miệng giỏ đựng thức ăn quá nhỏ, nên ban đầu có thể thò đầu vào ăn, sau lại rất khó rút đầu ra. Tuy tôi có thể ăn no một bữa, nhưng sau đó hậu quả phải chịu đựng đau khổ không thể trốn thoát. Khi ấy người chồng đi làm về, ông ta một dao chém tôi rớt đầu vào trong chiếc giỏ đựng thức ăn.

Bấy giờ, hai vị tì kheo nghe tôn giả thuyết pháp, chán ghét việc sanh tử, mà chứng đắc Sơ quả.

Câu chuyện này có một vài chỗ đáng để chúng ta suy ngẫm:

Ở những kinh điển khác, nói tôn giả Kì dạ đa đã chứng đắc quả A la hán. Tuy ngài đã chứng đắc thánh quả, có oai đức lớn, danh tiếng truyền khắp, nhưng ngài không tự đại kiêu ngạo. Tôn giả thường tự hạ mình làm những công việc nặng nhọc để phục vụ Tăng chúng. Ngài không chỉ tu trí tuệ để đoạn trừ phiền não, mà còn tích cực tích lũy phước đức.

Tôn giả Kì dạ đa năm trăm đời về trước đã từng sanh làm chó, thường xuyên chịu khổ đói khát, chỉ có hai tình huống mới cảm thấy có chút hài lòng no đủ. Một là ăn thức ăn của người say rượu nôn mửa ra. Hai là ăn vụng thức ăn của người khác khi họ không có ở nhà, rút cuộc bị chủ nhà phát hiện chặt đầu và mất mạng.

Trong kinh, đức Phật có dạy: Nếu tập khí phiền não nặng nề, tạo ác nghiệp sẽ đọa làm súc sanh thọ khổ. Điều này đáng để làm bài học cảnh giác chúng ta! Hiện tại, chúng ta may mắn được làm thân người, nên cần phải trân quý, siêng năng tu tập tất cả các thiện pháp, tích lũy phước đức và trí tuệ làm để làm hành trang tư lương cho chính mình. Đời này không chịu độ thân này, thì đợi đến đời nào mới độ đây?

Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố gắng.

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, ngày 12.03.2016