Kính thưa quý Thầy, quý Cô cùng quý vị Phật tử. Hôm nay tôi xin được chia sẻ cùng đại chúng một câu chuyện.
Câu chuyện này được trích từ “Kinh Luật dị tướng” thuộc “Đại Chánh Tạng” quyển 53, trang 108b11-22. Đó chính là câu chuyện thứ hai mươi bốn “Vị hành giả độ người thợ săn”, nói về một người tu làm thế nào để độ được người thợ săn.
Vào thời quá khứ, có một vị thầy ngày đêm tu hành rất tinh tấn, không hề trễ nãi. Tuy tu thì tu nhưng bụng vẫn biết đói, nên một ngày nọ thầy xuống núi đi khất thực, trên đường đi gặp một người thợ săn. Vì bụng quá đói, nên thầy đã đến khất thực chỗ người này. Anh ta vô cùng tức giận, giương cung tên lên định giết, nhưng thầy liền bảo: “Đợi đã, đợi đã, nếu anh muốn bắn tôi, thì đừng bắn những bộ phận khác, hãy bắn ngay vào bụng của tôi”. Và rồi thầy liền vạch áo chỉ vào cái bụng của mình rồi nói tiếp: “anh hãy bắn vào bụng tôi đây.” Lúc ấy, người thợ săn nói: “Lạ thay, thường thì ai cũng đều sợ chết, sao ông không có một chút hoảng sợ, lại còn vạch áo cho tôi bắn vào bụng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Khi ấy thầy mới bảo: “Bởi vì cái bụng của tôi cần ăn, vì việc ăn, khiến tôi không từ mọi nguy hiểm, đều là tại nó làm hại tôi”.
Người thợ săn nghe xong liền nghĩ: “Ôi! Vì cái bụng mà khiến cho người này không từ mọi nguy hiểm, vậy bản thân ta nào khác gì mấy? Ta hằng ngày trèo núi vượt non, đối mặt với sự nguy hiểm của hùm beo, dã thú, suy cho cùng há chẳng phải vì cái bụng sao?”. Sau đó, người thợ săn liền sám hối với thầy. Và thầy đã giảng giải cho anh ta nghe về nỗi thống khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và sự an lạc của niết bàn tịch tịnh. Người thợ săn nghe xong liền tỉnh ngộ, nhận ra nghiệp sát của bản thân đã quá nặng, liền phát bồ đề tâm, xin thọ trì tam quy ngũ giới.
Cũng có một câu chuyện tương tự như vậy, được nhắc đến trong “Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da dược sự” quyển 3, thuộc “Đại chánh tạng” quyển 24, trang 12b15- c3.
Chuyện kể rằng, có một Thầy tỳ kheo, pháp danh Viên Mãn, ôm bình bát vào thành khất thực, tình cờ gặp một người thợ săn vác cung tên rời khỏi thành, hớn hở chuẩn bị cho một chuyến đi săn. Lúc đó người thợ săn nghĩ: “Thầy tu thì giữ giới sát. Ôi! Ta gặp phải ông ta thật là xui xẻo, há chẳng phải khiến ta hôm nay không có thu hoạch gì sao?”. Thế là anh ta liền giương cung định giết thầy Viên Mãn.
Thầy Viên Mãn thấy vậy liền vạch áo và bảo với anh ta rằng: “Anh hãy bắn vào cái bụng của tôi.” Và đọc tiếp câu thơ: “Phi điểu tại không, lộc xứ lâm”. Thầy giải thích: Câu này có nghĩa là: “Chim chóc bay lượn trên trời, đàn nai trú trong rừng sâu”. Chúng nó đều vì muốn no bụng, mà bị rơi vào lưới bẫy của thợ săn. Giữa người với người đôi khi vì cái ăn cũng cầm dao, vác cung tàn sát lẫn nhau đến thương tật chết chóc. Loài ngạ quỷ, chịu sự bức bách của cơn đói khát, nên phải nuốt hòn sắt nóng, khi khát phải uống nước đồng sôi, đến nỗi ruột gan tan rã, chung quy cũng vì cái bụng. Tôi từ trước đến nay cũng vì cái bụng này, vì nuôi sống thân mạng mà phải lặn hụp mãi trong luân hồi, chịu biết bao khổ não.
Người thợ săn nghe xong chợt nghĩ: “Vị xuất gia này không hề tỏ ra sợ hãi, thật là hiếm thấy, lời khai thị rất sâu sắc, hạnh nhẫn nhục đã thành tựu, ta làm sao có thể gây tổn hại thầy được?”. Thế là anh ta liền sám hối với thầy Viên Mãn, và xin được thọ trì tam quy ngũ giới.
Câu chuyện này cho chúng ta sự cảnh tỉnh. Khi bụng đói chúng ta sẽ tìm thức ăn, đúng không nào? Nhưng nếu lúc tư lương của phước đức, trí tuệ cạn kiệt, chúng ta có chịu gấp rút vun bồi giới, định, tuệ hay không? Cổ đức có câu: “Đạo tâm chi trung hữu y thực, y thực chi trung vô đạo tâm”, nghĩa là: “Trong đạo tâm chứa đủ y thực, trong y thực không có đạo tâm”. Một người trong tâm có đạo, người đó sẽ không phải chịu nỗi khổ đói khát, thiếu thốn y phục, lại được chư long thiên hộ pháp và mọi người hộ trì. Ngược lại “Trong y thực lại không có đạo tâm”, nghĩa là nếu tâm chúng ta cứ như vượn chuyền cành, mãi truy cầu ăn sung mặc sướng, thì sẽ mất dần đạo tâm.
Câu chuyện trên có giá trị cảnh tỉnh, định hướng cho chúng ta trong cuộc sống.
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn!
Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 26 tháng 11 năm 2011