Xuất gia nôm na là đi tu, và đi tu có nghĩa bỏ gia đình và sự sinh hoạt thế tục để thay tên đổi họ cạo tóc khoác cà sa vào chùa sinh hoạt theo khuôn khổ giới luật.
Quan niệm phổ thông về sinh hoạt của xuất gia.
Hầu hết người Phật tử đại thừa đều quan niệm về sự sinh hoạt của người xuất gia gồm một số điểm chính như:
1. Giữ các giới luật đã thọ, sinh hoạt theo quy củ.
2. Tụng kinh, bái sám, lễ Phật học pháp.
3. Ăn chay, diệt dục nam nữ.
4. Xây chùa tạo tượng cho tín chúng có nơi tu học, và cầu an, cầu siêu khi họ có nhu cầu.
5. Hành các pháp sự trên để có công đức được vãng sinh sau khi xả báo thân.
Tại gia đệ tử có bổn phận hộ trì tứ vật dụng cho hàng xuất gia yên tâm tu tập, nên họ được coi là thí chủ của hàng tăng lữ, thậm chí có những đại thí chủ được coi như hộ pháp và nhờ vậy họ đạt được những phúc báo, cũng do vậy mà tam bảo bao quát tăng lữ và chùa tháp được cho là phúc điền của tín đồ. Đã hộ trì chư tăng tất nhiên cũng cần hộ trì cả chùa chiền, bởi đây là nơi tu học của cả tăng lẫn tục, tượng trưng cho nhà giải thoát đồng nghĩa với nhà xuất gia, vì vậy bỏ nhà thế tục đến sống và sinh hoạt ở nhà này gọi là xuất gia.
Phật giáo đồ tin rằng xuất gia mới thành đạo giải thoát, họ quan niệm xuất gia là xuống tóc vào chùa sống theo giới luật. Phải chăng xuất gia chỉ giản dị là lìa nhà vào chùa?
Thật nghĩa của xuất gia.
Gia là nhà, nơi trú ngụ, chỗ ẩn náu. Có hai phương diện trú ngụ, một thuộc về cảnh giới gọi là thế gian hay y báo, nơi trú ngụ của mọi chúng sinh, và một thuộc về thân tâm gọi là vọng tâm hay chính báo, nơi trú ngụ riêng tư của mỗi thân tâm chúng sinh, sở dĩ riêng tư là do mỗi chúng sinh gánh một nghiệp khác nhau nên chính báo và y báo cũng khác nhau.
Về phương diện cảnh giới chữ gia hàm nghĩa thế gian, là nhà ở của nhất thiết chúng sinh, ra khỏi thế gian gọi là xuất thế gian, và xuất gia chính là xuất thế gian, như thế xuất gia thật sự có nghĩa là ra khỏi cõi thế gian được coi là nhà của nhất thiết chúng sinh mà không phải chỉ là ra khỏi căn nhà đang ở để vào chùa, ý nghĩa chân thật của xuất gia là xuất tam giới gia. Sự lìa nhà vào chùa chỉ là bước đầu để tu học pháp xuất thế gian trải qua nhiều đời, mà không hề là đã thành tựu việc xuất gia, bao giờ thoát ra khỏi thế gian mới là xuất thế gian giải thoát và là đã xuất gia. Gia ở đây chỉ cho ngoại cảnh thuộc y báo nên xuất gia theo nghĩa này là lìa bỏ y báo thế gian như bỏ nhà cửa, tuy nhiên muốn bỏ y báo thế gian tất cần phải lìa bỏ chính báo thế tục tức thân tâm hữu lậu chịu sự chi phối của sinh diệt, và gia nơi trú ngụ sinh sống của mọi thân tâm hữu lậu luân hồi, chính là vọng tâm.
Về phương diện thân tâm, gia chỉ cho vọng tâm mê chấp của chúng sinh là nơi trú ngụ, nhà ở cho mọi thân tâm của ngã chấp trong muôn đời, thân tâm thay đổi hình tướng theo các mối duyên nghiệp nhân quả song đều không ra khỏi căn nhà vọng tâm, thế nên thoát khỏi vọng tâm gọi là xuất vọng tâm gia về lại với cố hương là chân tâm. Chân tâm là gia của chính báo Phật và y báo niết bàn, tuy nhiên gia này vô trụ biến khắp thời không nên gia đó chính là vô gia tức vô trụ xứ, không có chỗ nhập hay xuất nữa, và đó là nhị báo giải thoát biến nhất thiết xứ hay vô trụ xứ, do đó ở chốn vô trụ không còn có gia nào hiện hữu nữa. Xuất gia chính là lìa bỏ căn nhà vọng tâm để đến chỗ vô gia của chân tâm, nếu không lìa bỏ vọng tâm tất sống mãi trong u mê luân hồi sinh tử. Vọng tâm tạo tác vô số vọng nghiệp, mỗi nghiệp sản sinh ra mỗi nhị báo khác biệt của chúng sinh, nghiệp là dây trói hữu tình của vọng tâm khiến không chúng sinh nào thoát ra khỏi được nên đạo Phật gọi vọng tâm là gia (nhà). Do vậy muốn ra khỏi nhà vọng tâm, không thể không phát tâm thoát ly, tâm đó gọi là tâm bồ đề, chính là chỗ đến của người xuất gia, vì lẽ này mà chư Phật thọ ký cho bất kỳ ai phát bồ đề tâm đều sẽ thành tựu sự nghiệp xuất gia tức thành Phật trong tương lai. Cần lưu ý ngay đến bậc Thánh như A la hán cũng chỉ được thọ ký khi các vị này phát tâm bồ đề.
Xuất gia hàm ý lìa bỏ hay thay đổi từ nơi này sang nơi khác, phàm phu ngây ngô ngỡ rằng bỏ nhà vào chùa, thay y đổi áo là xuất gia, họ ngây thơ không hiểu lìa bỏ là bỏ vọng tâm và thế gian, thay đổi là chuyển vọng tâm thành chân tâm, chuyển thế gian thành xuất thế gian, lìa bỏ và thay đổi như thế mới là xuất gia, nào phải chỉ là bỏ nhà vào chùa, bỏ áo mặc y là thành tựu xuất gia như phàm phu vẫn ngỡ. Vọng tâm là nhà của mọi chúng sinh cùng thế gian, xả bỏ vọng tâm, phát chân tâm tức bồ đề tâm, chúng sinh sẽ thành Phật, thế gian thành niết bàn, đó là nghĩa chân thật của xuất gia.
Vì vậy xuất gia có nghĩa ba la mật đa qua bờ kia, lại có nghĩa xuất thế gian và nghĩa chính yếu nhất là xả vọng tâm phát chân tâm thành tựu giải thoát rốt ráo.
Xuất gia gieo duyên.
Hầu hết Phật giáo đồ gắn chặt xuất gia với hình thức cạo tóc khoác cà sa, mà quên hẳn ý nghĩa chân thật của xuất gia, họ vi phạm vào điều "y cú bất y nghĩa" do họ "y thức bất y trí", nên coi trọng chiếc áo tu sĩ hơn sự phát tâm của tu sĩ, hàng mặc áo xuất gia mà không phát tâm xuất gia bị coi là cư sĩ trọc, đức Phật nói trong kinh Pháp Cú "Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, chưa tự chế chưa chân, không xứng mặc cà sa".
Hàng cư sĩ do gia duyên bận buộc hoặc không đủ đức tin để trường kỳ liên tục tu tập giải thoát, nên phải dùng pháp phương tiện gọi là xuất gia gieo duyên, xuống tóc thọ mười giới vào chùa công quả một thời gian ngắn, đây là theo các chùa đại thừa. Đa phần đồ chúng cho đây là sự gieo duyên xuất gia, song trên bản chất đó chỉ là gieo duyên với hình tướng xuất gia và tâm vẫn vô duyên không dính dáng gì đến xuất gia do không được nhắc nhở hay chỉ dạy phát tâm, nên chung quy chỉ là lối gieo duyên thành cư sĩ trọc trong tương lai mà thôi.
Như đức Phật dạy trong kinh Hoa Thủ "này A Dật Đa nếu thấy có phát tâm thì biết có thành Phật, nếu thấy không phát tâm thì biết không có thành Phật", như vậy phát tâm không chỉ là gieo duyên mà còn là nhân thành Phật quả. Đức Phật chưa từng nói hễ thấy cạo tóc đắp y là biết có thành Phật, bởi lẽ lục quần tỳ kheo cũng cạo tóc đắp y, thậm chí tài tử và phàm phu nào cũng làm được. Hình tướng không làm nên một tu sĩ nói gì đến Thánh nhân, chỉ có tâm cao thượng mới làm nên bậc Thánh một vị Thánh chân thật không cần đến bất kỳ thứ ngoại hình hay y phục nào. Do vậy phát tâm, hành Bồ tát đạo mới thực sự là gieo duyên nhẫn đến thành tựu sự nghiệp xuất gia. Đáng tiếc phát tâm nằm ngoài sự lý gieo duyên xuất gia của phàm phu, do vì cư sĩ trọc không biết phát tâm bồ đề.
Phàm nhân si mê cho chân thật là đùa bỡn, lấy giỡn chơi làm chân thật. Có người đến chùa hỏi ngày tốt để dọn nhà, tôi đáp "ngày nào chị rảnh là ngày tốt để dọn nhà" họ không vui "con hỏi thật mà", "tôi cũng nói thật đấy". Lại có người sau khi theo tôi phóng sinh tế bần vài chuyến, xin tôi làm lễ xuất gia gieo duyên, tôi bảo "con đang gieo duyên xuất gia, cần gì phải làm lễ nữa", họ thất vọng do không hiểu, tôi phải giải thích "khi con phát tâm cứu khổ nạn cho chúng sinh là con đã âm thầm phát khởi tâm bồ đề, và chỉ có tâm này mới ra khỏi nhà vọng tâm và thế gian, ai phát khởi tâm này đều được chư Phật thọ ký, nếu hiểu thực nghĩa của xuất gia là giải thoát thì việc được thọ kí đồng nghĩa với đã xuất gia". Những sự thật này gây thất vọng cho người vô trí vì họ cho là không thật, còn như những sự xuất gia gieo duyên kiểu giỡn chơi nói trên hay ngày tốt xấu bịa kia thì kẻ vô trí lại cho là thật. Họ mê muội không hiểu rằng tâm thanh tịnh mà không phải chiếc áo cà sa mới giúp họ giải thoát, song biết bao kẻ thích áo hơn thích tâm, trọng áo hơn trọng tâm, thế mới biết đa phần chúng sinh điên đảo khó độ.
Phát bồ đề tâm là gieo duyên xuất gia không cần đến hình tướng, xuất gia theo hình tướng thì vác thân ra khỏi nhà, nhưng để ra khỏi thế gian gia thì không vác thân đi được mà chỉ tâm mới thực hiện chuyến đi ấy được, tuy nhiên chẳng phải tâm nào cũng đi khỏi thế gian nổi, vọng tâm nhận thế gian gồm tam giới là nhà, nên luôn ẩn náu cố thủ trong tam giới gia, tuyệt đối không chịu lìa nhà, đi tới đi lui cũng vẫn luẩn quẩn trong nhà tam giới, chỉ có bồ đề tâm mới xuất nhập tự tại, tùy ý ra vào nhà tam giới vô ngại bằng đủ mọi thân trong 33 ứng tùy hình lợi lạc chúng sinh, nay muốn gieo duyên xuất gia để xuất thế gian mà không kết duyên với bồ đề tâm thì lấy gì để ra khỏi thế gian đây?.
Gieo duyên xuất gia bằng hình tướng mà không phát tâm bồ đề là gieo duyên làm cư sĩ trọc, và cư sĩ trọc không thể xuất tam giới gia được, nên sự gieo duyên này không thành tựu quả xuất gia trong tương lai. Nếu gieo duyên xuất gia bằng phát tâm bồ đề, hành nhiêu ích hữu tình thì dù là tu sĩ hay cư sĩ cũng đều là bậc đại sĩ, đã là bậc đại sĩ thì tu sĩ hay cư sĩ gì đi nữa cũng chỉ là ứng thân độ sinh của đại sĩ, gieo duyên theo lối này khẳng định sẽ thành tựu quả xuất gia trong tương lai nên phát tâm là chân chính gieo duyên xuất gia, chả vì thế mà khi tác bạch xin xuất gia ai ai cũng đều thưa "đệ tử hôm nay phát tâm xuất gia" mà không hề nói "phát thân xuất gia", song le đa phần phát tâm xuất gia chỉ là trên môi mép, còn tâm vẫn muôn thuở tại gia.
Vì sao phát tâm bồ đề mới là chân thật xuất gia?
Vọng tâm sinh ngã chấp và ngã chấp sinh vọng tâm, hai thứ này tuy hai mà một, trừ được ngã chấp thì mất vọng tâm, diệt được vọng tâm ắt không còn ngã chấp. Không ai có thể tự diệt mình, kể cả kẻ tự sát, kẻ tự sát cũng do ngã chấp mà tự sát, nếu không ngã thì cớ gì lại tự sát, những kẻ này chỉ sát được sắc thân của mình mà không thể gây chút tổn thương nào cho tâm chấp ngã gọi là vọng tâm, vọng tâm vẫn y si thì thân tâm của ngã chấp vẫn có nhà ở để tiếp tục hiện hữu sinh hoạt với mối nhân quả mới.
Ngã là đầu dây mối nhợ của mọi nghiệp hữu lậu, tạo nên luân hồi sinh tử, là nơi ẩn náu của tham sân si, nguồn gốc của mọi pháp hữu vi. Lão tử tự than "tôi sở dĩ có mọi họa hoạn là do tôi có thân, nếu không thân thì họa bám vào đâu đây". Do ngã mà tạo tác mọi thứ thiện ác vì lợi kỷ, và ngã phải thọ nhận mọi quả báo từ các nghiệp tạo tác ấy, nếu không ngã tất không tạo tác các pháp hữu vi và không lãnh thọ các quả báo hữu lậu.
Vọng tâm chấp ngã đích thực là gốc của tập đế đưa đến khổ đế, diệt khổ tất phải diệt tận gốc đó là diệt vọng tâm chấp ngã. Song le tâm chúng sinh vốn vọng nên làm thế nào vọng tâm kia lại đủ chân thật và sáng suốt để tự kết liễu mình, vì thế phải phát tâm chân thật của vọng tâm là bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm đương nguyện chúng sinh, có nghĩa lấy sự lợi lạc chúng sinh làm lợi ích của mình, lấy niềm an vui của muôn loài làm niềm vui của mình, phụng sự chúng sinh là phụng sự cho chính mình, do vậy tâm bồ đề vô ngã, vô ngã nên vô tham sân si, vô tham si nên không hành hữu vi pháp, không tạo tác nghiệp hữu lậu và không chịu quả báo hữu lậu, do đó thanh tịnh bất động, nhờ vậy thoát ly khỏi vọng tâm ngã chấp, không còn thân tâm hữu lậu và thế giới hữu lậu, đây là nghĩa xuất gia cứu cánh chân chính. Ngoài tâm bồ đề không có cách nào thực sự có thể xuất gia đúng nghĩa được.
Kết luận.
Đến bao giờ tín chúng mới nhận biết thật nghĩa của xuất gia để dẹp bỏ thành kiến áo là tu sĩ và hễ là tu sĩ đều tự động được giải thoát. Thậm chí nhiều tu sĩ tin rằng hàng xuất gia như ta đây đều là mạng mạch của Phật pháp, mạng mạch hay sư tử trùng còn tùy vào vọng tâm hay bồ đề tâm, đức Phật không cần hình thức nên ca ngợi hàng tại gia biết phát tâm và gọi hàng xuất gia không phát tâm là cư sĩ trọc, trong kinh Pháp Cú đức Phật nói kệ "Không tự chế nói láo, dầu cạo tóc trọc đầu, hễ còn đầy dục ái, sao được gọi sa môn.".
Bỏ cú nhập nghĩa, thì lìa thức nhập trí tất nhận ra xuất gia chân thật nghĩa. Nếu chưa hiểu nghĩa xuất gia thì phải học cho hiểu chân nghĩa này, nếu đã hiểu thì tiếp tục tinh tiến phát tâm và dạy người phát tâm, nếu trót hiểu sai thì thay đổi tư duy, xóa sổ thứ tà trí đó đi và dạy người khác cùng phát tâm để được xuất gia chân chính. Đừng cho đây là chuyện nhỏ mà không tư duy triệt để, nếu đã không hiểu xuất gia là gì thì làm thế nào xuất gia đúng nghĩa được, có tu học pháp nào đi nữa thì vẫn chỉ là vọng pháp của vọng tâm, cứ xem như bao học giả pháp sư thuyết giảng tính không bát nhã mà vẫn không xuất thế gian nổi kìa, chỉ có Bồ tát phát tâm mới trọn thành sự xuất gia đạt đến cảnh giới niết bàn vô gia, vậy mới biết tính không bát nhã đều bị vọng tâm vọng hóa, chỉ có tâm bồ đề không những không nhiễm vọng mà lại thanh tịnh và chân thật hóa vọng tâm, thế mới hay bát nhã và tính không có sẵn trong tâm bồ đề mới đúng thật là bát nhã và tính không, đó là lý do vì sao người không phát tâm có giảng nói hay học đến mấy đi nữa vẫn không thực biết bát nhã và tính không, nếu biết đúng thực tâm họ đã chuyển từ bến vọng sang bờ chân tức bồ đề, và đó mới đích thật là bát nhã ba la mật đa. Những người chân thật phát tâm bồ đề, tất bát nhã và tính không tự hiển bày mà không cần học nên gọi tâm này là vô sư trí.
Thế nhân ngộ nhận đạo là hình tướng cạo tóc đắp y, đạo không phải là y phục hay râu tóc, vì những thứ đó thật sự không tác động gì đến giải thoát, các thứ đó làm thay đổi hình tướng phàm phu nhưng không tác động gì đến tâm tính. Đạo là tâm thanh tịnh trí huệ, tâm không có hình tướng, nên bất kỳ hình tướng nào thể hiện sự thanh tịnh trí huệ đều là đạo và ngược lại đó là đời, đời và đạo khác nhau nơi tâm mà không phải qua hình tướng, do mê muội phàm nhân mộ tướng hơn mộ tâm nên cầu đạo bằng cách cầu được tướng xuất gia mà không hề biết cầu tâm xuất gia, kẻ cầu đạo đã mê muội cầu đời thay vì cầu đạo, tín đồ cũng si mê chỉ trọng tướng xuất gia mà chẳng quan tâm đến tâm xuất gia nên thường cúng dường mà không đạt được công đức. Tín chúng cần khắc ghi lời dạy của đại sư Tỉnh Am "phát tâm là cửa chính yếu để vào đạo".
VTA 20.10.2022