"La Hán" và "Bồ tát" đều là những tên gọi, bởi do trí huệ con người không giống nhau mà ra.
Bồ tát thì muốn làm lợi ích cho kẻ khác, còn La Hán thì chỉ tu trì cho riêng mình; song đó chẳng qua chỉ là một giai đoạn của con đường tu.
Khi bạn còn là phàm phu thì bạn không sao biết được cảnh giới của bậc La Hán. Nếu bạn cứ tính lui tính tới, đoán thế này thế nọ, thì chỉ phí thời gian. Bạn tưởng tượng cảnh giới của Bồ tát ra sao? Và cảnh giới của La Hán thì như thế nào? Bạn có tưởng tượng cách mấy cũng không thể nào đạt tới cảnh giới của họ được!
Giống như việc đi học vậy, chưa nhập học mà bạn cứ nghĩ: "Sau khi tựu trường tôi sẽ học môn gì? Lên Trung học tôi sẽ học những sách gì? Vào Ðại học tôi sẽ học ngành gì...?" Dù bạn tưởng tượng cách mấy, nếu không nỗ lực thì bạn sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được! Bạn không cần phải lo nghĩ là sẽ học gì ở bậc Trung học hay Ðại học; mà chỉ việc đều đặn cắp sách đến trường, ngày ngày chăm chỉ, siêng năng học hành. Tới ngày tới giờ, bạn sẽ học đặng môn đó, ngành đó, và tự nhiên hiểu biết mọi chuyện. Còn bây giờ đoán mò thì chỉ lãng phí tinh thần, mà cũng là "ăn no không có việc gì làm!"