Bồ đề gọi là đạo chư Phật, Tát đỏa gọi là chúng sanh, hoặc gọi là đại tâm. Người ấy muốn được trọn cả công đức của Phật đạo, tâm kia không thể dứt, không thể phá; như núi Kim cang, nên gọi là đại tâm, như kệ nói:
"Hết thảy các Phật pháp,
Trí tuệ và giới định,
Làm lợi ích tất cả,
Ấy gọi là Bồ đề.
Tâm kia không lay động,
Hay nhẫn, thành việc đạo,
Không dứt cũng không phá,
Tâm ấy gọi Tát đỏa".
Lại nữa, xưng tán hảo pháp là "tát", thể tướng của hảo pháp gọi là "đỏa". Vì tâm Bồ tát tự lợi lợi tha, vì độ hết thảy chúng sanh, vì biết thật tánh hết thảy pháp, vì hành đạo Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì được hết thảy Hiền thánh tán thán; ấy gọi là Bồ đề Tát đỏa, vì cớ sao? Vì trong hết thảy pháp, Phật pháp là bậc nhất. Bồ tát muốn đạt được pháp ấy, nên được Hiền thánh tán thán.
Lại nữa, người như thế vì giải thoát sanh già bệnh chết cho hết thảy chúng sanh, nên cầu Phật đạo, ấy gọi là Bồ đề Tát đỏa.
Lại nữa, ba thứ đạo đều là Bồ đề. Một là Phật đạo, hai là Thanh văn đạo, ba là Bích chi Phật đạo. Bích chi Phật đạo, Thanh văn đạo tuy được Bồ đề mà không xưng là Bồ đề, Bồ đề ở trong công đức thuộc Phật đạo mới là Bồ đề, ấy gọi là Bồ đề Tát đỏa.