Một bộ kinh lớn, ai có thể nhớ kỹ từng câu! Hỏi chuyện này, cần phải chỉ ra chương, phẩm, để nương theo đó kiểm lại, so sánh, đối chiếu với những câu kinh văn trước và sau đoạn đó rồi mới trả lời phù hợp! Nếu không, sẽ trở thành hiểu theo mặt chữ. Ở đây, do lười nhác, tôi chỉ đành giải thích theo từng câu. Câu trước nói đến sự xuất sanh của vạn pháp, được gọi là kết quả. Quả ấy do nguyên nhân và trợ duyên mà thành. Câu kế tiếp nói về tướng của vạn pháp, đều do các duyên hòa hợp mà có, các duyên ly tán mà diệt, trọn chẳng có chủ thể tồn tại; nên nói là vô ngã. Đã do duyên hợp mà có, nên biết là trọn chẳng có người tạo tác. Đã là diệt mà chẳng có chủ, nên biết chẳng có người thọ. Nhưng chớ nên hiểu lầm vô thọ (không nhận lãnh), đừng bảo là những gì do phàm phu có thân thể tạo tác sẽ không có báo. Nếu cho là như vậy, sẽ trở thành bài bác chẳng có nhân quả, tội ấy to lớn. Tôi lại đặc biệt rườm lời nói thêm như sau:
1. Vô tạo bèn vô thọ, hữu tạo bèn hữu thọ.
2. Tu đến Pháp Thân vô tướng thì chẳng có sở thọ.