Phật giáo có các tông cũng là do người đời sau phân định, vì Tam Tạng mênh mông, khó thể nghiên cứu trọn khắp. Chỉ lấy một loại để chuyên tu tập, sẽ dễ tu, dễ nhập, chẳng phải là ưa chuộng [bày vẽ kiểu cọ] khác biệt. Trong các kinh Đại Thừa, phần lớn có sự tích của đức Quán Âm, xưa nay đều phổ biến thờ phụng Ngài, chưa nghe nói [có chuyện] lập tông riêng khác. Liên xã tín nguyện niệm Phật chính là đạo tràng Tịnh Độ Tông. Đối với chỗ chẳng hiểu “pháp mật” (sự mật nhiệm trong pháp môn) của Tịnh Tông, chẳng có sư thừa, tuy thờ Phật, niệm kinh, niệm Phật, do chỉ tu phước báo, nên chỉ có thể gọi là Phật Đường. Liên Xã nên thờ Tây Phương Tam Thánh, còn Phật đường có thể tùy ý thờ phụng bất cứ vị Phật và Bồ Tát nào trong Phật giáo.
Trong kinh Địa Tạng, có các chữ Phược, Miệt (襪), Miệt (韈), Nga (誐), Đế (渧), Tật, Uông (尫), Cam (泔), Tỳ (毘). Tra tự điển, không có những chữ này, chẳng biết nên đọc như thế nào?
Chân ngôn của Mật Tông là chữ Phạn, âm Phạn, có những âm nhị hợp, tam hợp, tứ hợp[14] v.v… Dùng tiếng Hán để phiên âm, không chỉ là chẳng có những chữ ấy, mà cũng không có những âm ấy. Người phiên dịch thuở ấy phần nhiều là tạm thời tạo chữ, chỉ chú trọng khẩu truyền [cách đọc những chữ ấy], chẳng thể tùy tiện đọc theo âm địa phương. Đối với những chữ như ông đã nêu, trong tự điển Khang Hy có chép, có lẽ trong loại tự điển học sinh thì không có. Những chữ như Đế, Uông, Cam, Tỳ v.v… là chữ sử dụng trong văn từ thuộc Hiển giáo, cứ chiếu theo âm vốn có của chúng mà đọc, cũng chẳng có gì là không được! Những chữ khác có lẽ là chú ngữ, ắt phải được người đã nghiên cứu Mật Tông truyền dạy cách đọc.