Hoàng Sanh, người đời Tống, quê ở Đàm Châu. Gia thế vốn nghèo, ông làm nghề thợ rèn để sanh sống.

Một hôm có vị tăng đến nhà khất thực. Ông vội vã mời ngồi uống nước, và đem thức ăn ra cúng dường. Vị tăng thấy là người hảo tâm, khuyên niệm Phật tu hành. Ông thưa: "Con làm nghề này, từ hừng sáng đã thức dậy, kéo lửa đập sắt đến tối mịt, gân sức mỏi mòn, còn thì giờ và năng lực đâu để tu niệm?" Vị tăng bảo: "Không ngại chi, việc tu hành phải tùy phương tiện. Trong mỗi cử động khi kéo ống thổi lửa và đập sắt, ông niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi ngày cứ hành trì như thế, cũng là một cách thức tu niệm, và sẽ được Phật tiếp dẫn về Tây Phương". Hoàng Sanh nghe qua vui vẻ, từ đó y theo lời dạy mà tuân hành.

Một ngày nọ, ông mời người bạn quen nhà lân cận đến, đọc bài kệ như sau, bảo ghi chép:

Cong cong cang cang,
Luyện lâu thành gang.
Thái bình kề cận,
Ta về Tây Phang!

Người bạn biên xong, ông lại bảo: "Xin lưu bố bài kệ này, để khuyên mọi người tu hành". Nói xong chấp tay niệm Phật ít câu, rồi nhắm mắt mà vãng sanh.
 

Trích từ: Mấy Điệu Sen Thanh
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Mấy Điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Kim Thích
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Ngô Quỳnh
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Dương Gia Vỹ
Cư Sĩ Bành Tế Thanh

Cố Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh