Vua hỏi Na tiên: “Bạch đại đức, tên ngài là gì?”
Na tiên đáp: “Cha mẹ đặt tên tôi là Na tiên, nhân đó mọi người đều gọi là Na tiên. Nhưng cho dù cha mẹ có đặt cho là Duy tiên, Thủ la tiên hay Duy ca tiên... cũng chỉ là một phương tiện dùng để nhận biết, phân biệt mà thôi. Tên gọi của mọi người ở thế gian cũng đều chỉ là có ý nghĩa như vậy mà thôi.”
Vua liền hỏi: “Nếu đại đức nói thế, xin hỏi tên gọi Na tiên ấy thật ra là chỉ vào cái gì? Cái đầu là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải, đầu chẳng phải là Na tiên.” Vua lại hỏi: “Mắt, tai, mũi, lưỡi là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Mắt, tai, mũi, lưỡi chẳng phải là Natiên.”
Vua lại hỏi: “Thế thì cổ, gáy, vai, cánh tay, tay chân, đó là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua lại hỏi: “Thế thì như bắp đùi, bàn chân... phải làNa tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua hỏi: “Vậy nhan sắc nhìn thấy đó có phải là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua hỏi: “Như vậy sự cảm thọ vui, khổ là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua lại hỏi: “Vậy phân biệt thiện ác, đó là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua lại hỏi: “Như vậy, thân xác là Na tiên chăng?”Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua hỏi: “Vậy hết thảy các cơ quan trong nội tạng làNa tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”Vua lại hỏi: “Như vậy, hợp cả năm điều là hình sắc, cảm thọ khổ vui, thiện ác, thân, tâm, đó là Na tiên chăng?”
Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua hỏi: “Giả sử như không có năm điều ấy, có thể đó là Na tiên chăng?”Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua lại hỏi: “Như vậy âm thanh, tiếng vọng, cho đến hơi thở ra vào, có phải là Na tiên chăng?”Na tiên đáp: “Không phải Na tiên.”
Vua liền hỏi: “Như thế, thật ra đâu mới là Na tiên?”
Na tiên không đáp, hỏi lại vua rằng: “Đại vương gọi tên chiếc xe, thật ra đâu mới là xe? Cái trục xe là xe chăng?”
Vua đáp: “Trục xe chẳng phải là xe.”
Na tiên hỏi: “Vậy vành bánh xe là xe chăng?”Vua đáp: “Vành bánh xe cũng chẳng phải là xe?”
Na tiên lại hỏi: “Vậy nan bánh xe là xe chăng?”
Vua đáp: “Nan bánh xe chẳng phải là xe.”
Na tiên hỏi: “Vậy bánh xe là xe chăng?”
Vua đáp: “Bánh xe cũng chẳng phải là xe.”Na tiên hỏi: “Vậy càng xe là xe chăng?”
Vua đáp: “Càng xe chẳng phải là xe.”
Na tiên hỏi: “Vậy cái ách có phải là xe chăng?”
Vua đáp: “Ách chẳng phải là xe.”
Na tiên lại hỏi: “Chỗ ngồi có phải là xe chăng?”
Vua đáp: “Chỗ ngồi chẳng phải là xe.”
Na tiên hỏi tiếp: “Chỗ gác chân có phải là xe chăng?”
Vua đáp: “Chỗ gác chân chẳng phải là xe.”
Na tiên hỏi: “Vậy mui xe là xe chăng?”
Vua đáp: “Mui xe chẳng phải là xe.”
Na tiên lại hỏi: “Vậy hợp đủ tất cả các món ấy lại là xe chăng?”
Vua đáp: “Dù hợp đủ tất cả các món ấy lại cũng không phải là xe.”Na tiên hỏi: “Giả sử như không hợp tất cả các món ấy lại, vậy là xe chăng?”
Vua đáp: “Không hợp các món ấy lại, cũng không phải là xe.”Na tiên hỏi: “Vậy âm thanh phát ra là xe đó chăng?”Vua đáp: “Âm thanh cũng chẳng phải là xe.”
Na tiên liền hỏi: “Nói như vậy thì thật ra đâu mới là xe?”
Vua lặng thinh không đáp được.Đại đức Na tiên bấy giờ mới thong thả nói: “Kinh Phật dạy rằng, nếu hợp tất cả các yếu tố ấy lại mà làm xe, người ta sẽ được cái vật gọi là xe. Con người cũng vậy. Như hòa hợp tất cả các yếu tố đầu, mặt, tai, mũi, lưỡi, cổ, gáy, vai, tay chân, xương, thịt, nội tạng, nhan sắc, âm thanh, tiếng vọng, hơi thở ra vào, cảm thọ khổ vui, phân biệt thiện ác... sẽ hình thành một thực thể gọi là con người.Vua hiểu ra, tán thán rằng: “Hay thay, hay thay!”