Chẳng phải là đức Phật không độ, nhưng Ma Vương chìm đắm trong sự hưởng thụ, lúc tỉnh, lúc mê, chẳng có sức tự vượt thoát. Nhân gian thì khổ nhiều, yên ổn ít, dễ sanh tâm chán lìa, cơ duyên tu đạo đông nhiều, cho nên nói thân người khó được. Lại nghĩ đến Bắc Câu Lô Châu, cơm, áo hết thảy đều tự nhiên hiện ra, [sự hưởng thụ] còn chưa bằng được một phần trăm Ma Vương, thế mà họ còn chẳng tin Phật pháp, trầm mê trong biển dục, đáng sợ thay!