Ở Triết Giang, Hàng Châu, có một người phụ nữ tánh tình hung hãn. Phàm trong nhà có chuột hay côn trùng bà đều tìm cách giết sạch, vì thế trong nhà ngoài sân tất cả sâu bọ, giun dế, kiến chuột đều bị bà ta giết hết không chừa một con. Bà sát hại vô số sinh mạng như vậy, thế nhưng trong lòng lại thấy vui. Sau khi có chồng, sinh được một đứa con trai nhưng toàn thân đều nổi ung nhọt, trong những mụt nhọt đó nước vàng liên tục rỉ ra, tất cả danh y đều không chữa trị được. Thứ bệnh này làm phát sinh vô số ruồi nhặng.
Bà ấy suốt ngày vừa phải lo bắt ruồi nhặng, vừa buồn vì bệnh của con. Không lâu sau đứa bé qua đời, bà ta cũng bất ngờ bị mắc bệnh phong. Có người nói đó là quả báo nhãn tiền do sự giết hại quá nhiều côn trùng của bà ta. Người phụ nữ kia giết hại côn trùng lâu ngày thành tính, không có từ tâm nên không biết rằng các loài động vật dù lớn hay nhỏ cũng đều yêu mến thân mạng của mình giống như bà ta yêu thương con của bà vậy. Những người hiểu biết ai cũng nói rằng bà ta vì nghiệp sát quá nặng, phải bị tuyệt tự nên sinh con ra phải bị chứng bệnh nan y, chưa được mấy tuổi lại phải lìa đời, đó là quả báo trước mắt của những hành động do chính bản thân tạo ra vậy.
Người đời ai cũng yêu thương con cái của mình, từ đó mà suy mọi loài cũng đều như vậy, thế thì tại sao lại không biết yêu thương vạn loài như yêu con mình? Mong cho mọi người hãy biết thương yêu nhau, thương yêu đến cả vạn loài, đừng có sinh tâm giết hại bất cứ loài nào, được như thế thì hạnh phúc lắm thay!
Trích từ: Những Câu Truyện Thiện Ác
Báo Lỗi
Đánh Dấu Đã Đọc
Thẻ
Câu Hỏi Ngẫu Nhiên
Từ Ngữ Phật Học Trong Bài Khai Thị